(¯`•¸•´¯) Diễn đàn trường THPT Trần Phú - Vĩnh Yên City (¯`•¸•´¯)
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

(¯`•¸•´¯) Diễn đàn trường THPT Trần Phú - Vĩnh Yên City (¯`•¸•´¯)

Chào mừng các bạn đã đến với forum của trường THPT Trần Phú.
 
Trang ChínhPortailTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

 

 Câu chuyện buồn

Go down 
Tác giảThông điệp
Justin Timberlake
Giải ba tỉnh
Justin Timberlake


Tổng số bài gửi : 238
Age : 32
Đến từ : 12M
Registration date : 27/07/2008

Câu chuyện buồn Empty
Bài gửiTiêu đề: Câu chuyện buồn   Câu chuyện buồn I_icon_minitimeTue Aug 19, 2008 2:45 pm

Có một cô gái yêu và một chàng trai rất yêu nhau. Bạn sẽ nói là thật tức cười nhỉ, viết thế mà cũng viết, đọc những câu chuyện tình yêu ai mà không biết là hai nhân vật chính yêu nhau. Nhưng hãy để tôi kể tiếp về chàng trai. Anh thuộc túyp người mà mới nhìn vào bạn sẽ có cảm tình ngay lập tức. một chàng trai rất tinh tế, ấm áp và nhẹ nhàng. Nhưng thật không may, chàng trai bị mù, sau một tai nạn xe vào năm lên 7, anh đã không còn khả năng nhìn thấy nữa. Thế nhưng bóng tối không làm mất đi cảm giác ấm áp mà chàng trai mang đến cho người khác, có lẽ vì thế mà cô gái yêu anh chăng?? Và yêu..yêu nhiều lắm…



Không thể nhìn thấy được, chàng trai chỉ có thể sờ lên gò má cô gái, cạhm vào từng đường nét trên gương mặt cô, và tự nhào nặn lên trong trí tưởng tượng của mình` về một cô gái xinh đẹp với làn da mịn màng và trắng trẻo…. (Bíồrê, sửa rửa mặt với những hạt siêu mịn sẽ làm da bạn thật mịn màng và tươi sáng – hết 5s dành cho quảng cáo 3 3 )



Gia đình chàng trai không ngừng đưa anh đi đến các bệnh viện danh tiếng nhất, gặp những bác sĩ giỏi nhất để chữa trị, nhưng tất cả đều trả lời là chàng trai muốn nhìn lấy lại được thì fải có giác mạc đề ghép vào. Và tất nhiên giác mạc thì không phải là thứ mà bạn có thể mua được. Chàng trai chờ đợi..mỏi mòn..cứ chờ đợi mãi.. đợi tới 1 ngày được cùng với cô gái mà mình iu ngắm nhìn cánh đồng hoa hướng dương ngập trong nắng ấm và trong vắt... như họ đã từng mơ như thế.....

* * * * * * * * * * * * * *



Chiều thứ 7. Như mọi đôi yêu nhau, họ cũng hẹn hò. Cô gái đến nhà đón chàng trai. Cô dự định là sẽ đưa anh đến một quận ngọai thành, khá xa nơi họ sống, nhưng ở đấy có thể nhìn thấy hoàng hôn rất đẹp…đẹp lắm. Và cô sẽ vẽ ra cho anh tất cả trong khung cảnh tuyệt vời đó qua lời kể của mình. Chắc là anh sẽ thích lắm…



Chàng trai ngồi phía sau cô gái, cứ như là một đứa bé cần được bảo vệ. Bàn tay anh,như thường lệ, vuốt nhẹ nhàng lên gò má cô.. Họ cảm thấy thật hạnh phúc. Hạnh phúc đôi khi chỉ là những điều bé nhỏ như thế.





Rồi bỗng dưng...

có tiếng va chạm thật lớn...

có tiếng người la hét...

có tiếng xầm xì...

có những vệt đỏ cứ loang dần...

và loang dần………..

* * * * * * * * * * * * * *

Một tuần sau……



Chàng trai tỉnh dậy… anh không biết mình đang ở đâu, chỉ thấy tòan thân đau ê ẩm, rồi anh nghe thấy tiếng cha, tiếng mẹ và những cái ôm đẫm nước mắt, sau anh mới biết là mình đang nằm trong bệnh viện và đã thoát chết trong 1 vụ tai nạn. Sao anh chẳng thể nhớ nổi điều gì vưa xảy ra với mình. Và tại sao anh lại cảm thấy thiếu một cái gì rất quen thuộc……….đúng rồi…….sao anh không nghe thấy tiếng nói nhẹ nhàng va` bàn tay mềm mại của cô ấy???..TẠI SAO ???.....

- “Em… em có ở đây không……sao em ko nói gì cả ……đến đây với anh nào….đừng.. đừng đùa với anh như thế….” Chàng trai thét lên.

Nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng đáng sợ…..

Tại sao thế??? cô ấy rất yêu anh mà. Lẽ ra lúc này đây, cô ấy fải ở đây bên cạnh anh. Hay là cô ấy không biết anh bị tai nạn, không ai báo với cô ấy à. Chàng trai gần như phát điên, anh hỏang lọan.. .…người con gái mà anh yêu …… cô ấy ở đâu……có biết anh đang cần cô ấy đến thế nào không??? Hay là.. vì anh chỉ là một kẻ mù lòa…… giờ lại thêm thương tích và bệnh tật như thế này, cô ấy không thể gắn bó cuộc đời mình với một con người như anh nên đã bỏ anh mà ra đi……

Anh tự dằn vặt và đặt ra hàng ngàn câu hỏi, và nhận thấy chỉ có câu trả lời này là hợp lý nhất. Trái tim anh đau…đau lắm….đau hơn cả những vết thương chưa kịp lành trên cơ thể … Nhưng anh không trách cô. Chàng trai biết anh không thể đòi hỏi cô gắn bó với anh được. Cô còn tương lai của mình phía trước. Một người con gái dịu dang` và xinh xắn như cô xứng đáng có được những điều tốt đẹp nhất. Nếu tiếp tục yêu anh, anh sẽ chỉ là vật cản đừơng của cô. Anh không thể mang hạnh phúc lại cho cô… và mỗi ngày… chàng trai tự xoa dịu và vỗ về trái tim đang tứa máu của mình…... hy vọng.. rồi nó sẽ chóng lành……

Đến 1 ngày, bác sĩ hỏi thăm anh đã thấy hoàn tòan khỏe lại chưa, và cho anh biết một tin

- “Chúc mừng anh. anh đã được ghép giác mạc, của 1 người cũng bị tai nạn xe cùng môt ngày với anh. Ngày mai thôi anh sẽ được tháo băng ở mắt, và anh sẽ lại được thấy ánh sáng. Chúng tôi hy vọng thế. Ca mổ đã rất thành công”

Thì ra anh đã được thay giác mạc ngay hôm đó, nhưng gia đình anh đã khẩn khỏan xin các bác sĩ đừng cho anh biết ngay. Vì khả năng anh nhìn lại được là không chắc chắn. Họ không muốn để anh hy vọng rồi lại thất vọng, đau đớn.



* * * * * * * * * * * * * *





Đã đến lúc anh được tháo băng. Từng lớp, từng lớp được tháo ra. Anh khẽ nheo mắt. Và một cảm giác rạo rực nhãy múa trong lòng anh. Kìa!! đấy là ánh sáng, ánh sáng tràn ngập trước mặt anh. Tuy chưa thể nhìn được lâu nhưng anh vẫn cảm thấy thật tuyệt, tuyệt lắm, cảm giác như là.. như là đang yêu. Giá như cô gái có thể ở đây để chia sẻ với anh niềm hạnh phúc này ….




Cho đến ngày mà chàng trai đã nhìn thấy lại bình thường, cha mẹ anh mới cho hay… thì ra giác mạc mà anh được ghép lại chính là của cô gái. Cô đã không qua khỏi. Và trước khi nhắm mắt, cô ấy mong muốn giác mạc của mình sẽ được thay cho chàng trai mà cô yêu. Cô ước ao anh sẽ lại nhìn thấy được. Cô hy vọng mình có thể mang lại hạnh phục cho anh, ngay cả khi cô không còn ở bên anh được nữa……



Anh lịm dần đi trong cảm giác nặng nề……….tất cả những kí ức hiện về……..và giờ anh đã hiểu tai sao cô gái đã ko có ở bên giừờng bệnh của anh và nắm lấy tay anh. Chàng trai như bị 1 cái tát đau điếng vào mặt. anh choáng váng, không ngờ tình yêu mà cô dành cho anh lại lớn lao đến thế. vậy mà anh đã nghĩ là cô đã rời bỏ anh vì sợ anh mang lại gánh nặng cho cô. Anh tồi quá. Anh tự dằn vặt mình như thế. Cuối cùng thì cô cũng đã rời bỏ anh.... rời bỏ thật rồi........



* * * * * * * * * * * * * *
Về Đầu Trang Go down
 
Câu chuyện buồn
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Dịch vụ chuyển văn phòng chuyên nghiệp–nhanh chóng–chất lượng
» Dịch vụ chuyển nhà chuyển văn phòng nhanh gọn
» Dịch vụ chuyển văn phòng chuyên nghiệp––chất lượng
» Chuyên dich vụ chuyển phát nhanh
» Chuyển nhà , văn phòng chuyên nghiệp

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
(¯`•¸•´¯) Diễn đàn trường THPT Trần Phú - Vĩnh Yên City (¯`•¸•´¯) :: Thư giãn :: Đọc sách online :: Tình cảm, xã hội-
Chuyển đến